Xúc động lễ truy điệu chị Nguyễn Hướng Dương

Cập nhật: 29/4/2018

Xúc động lễ truy điệu chị Nguyễn Hướng Dương

GNO - Sáng nay, 28-4, tại trụ sở Thư viện sách nói dành cho người mù (18B Đinh Tiên Hoàng, P.Đa Kao, Q.1, TP.HCM) đã diễn ra lễ truy điệu và động quan linh cữu chị Nguyễn Hướng Dương (pháp danh Hạnh An), Giám đốc Thư viện sách nói dành cho người mù.

2hd.jpg
Ông Lê Quốc Ân, Chủ tịch Quỹ từ thiện sách đọc lời tưởng niệm

Ông Lê Quốc Ân, Chủ tịch Quỹ Từ thiện sách nói dành cho người mù đọc lời tưởng niệm, cho biết, chị Nguyễn Hướng Dương sinh ngày 9-7-1971, trong gia đình gia giáo, có truyền thống yêu nước. Thời trung học, năm nào chị cũng là học sinh giỏi, được thành phố nhiều lần cử đi tham gia các sinh hoạt cộng đồng tại nước ngoài.

Năm 25 tuổi, khi đang là một hướng dẫn viên du lịch xinh đẹp thì tai nạn giao thông đã cướp mất đôi chân của của chị. Nhưng đau đớn và tuyệt vọng đã không thể đánh gục ý chí vươn lên trong cuộc sống của Hướng Dương. Sau gần 2 năm chữa trị và tập đi với đôi chân giả, chị tự tìm đến với các hoạt động giúp đỡ cộng đồng.

Được đến thăm các em người mù Trường Phổ thông đặc biệt Nguyễn Đình Chiểu, tại đây chị đã giúp các em nghe bài học bằng chính giọng truyền cảm của mình. Sự  thích thú của các em đã thúc đẩy chị sáng kiến tổ chức Thư viện sách nói giúp cho các em người mù trong việc học tập. 

1hd.jpg
Di ảnh chị Nguyễn Hướng Dương

Ban đầu Thư viện chỉ là một chiếc máy cassette tại cơ sở của Trung tâm UNESCO Bình Thạnh, ra đời ngày 19-5-1998. Sau đó Công ty Thế kỷ 21 đã cho mượn phòng thu, Tổng Lãnh sự Nhật tại TP.HCM tài trợ dàn máy thu âm đầu tiên, rồi phòng thu thứ 2 đã được Hiệp hội Dệt may Việt Nam giúp đỡ…

Sách nói đã được sản xuất và cung cấp miễn phí mỗi ngày nhiều hơn, từ sách giáo khoa cho học sinh trung học đến các sách đọc thêm, sách học làm người, tác phẩm văn học trong, ngoài nước, sách Phật giáo… qua băng đĩa và qua trang sachnoionline.com.

Hiện nay thư viện đã có gần 2.000 đầu sách nói, cung cấp miễn phí cho gần 100 trường học, cơ sở nuôi dạy trẻ mù và các hội người mù trong cả nước.

3hd.jpg
Các em học sinh và giáo viên Trường Phổ thông đặc biệt Nguyễn Đình Chiểu
tiễn biệt chị Hướng Dương bằng bài hát "Khát vọng”

Tấm lòng nối tiếp tấm lòng, nhiều nhà hảo tâm, mạnh thường quân, tình nguyện viên tìm đến giúp đỡ, Thư viện sách nói có nhiều hoạt động giúp đỡ người mù, như vận động hàng nghìn suất học bổng Hướng Dương để hỗ trợ sinh viên mù học đại học; học bổng Ánh Sen cho học sinh mù vượt khó; chương trình Thắp sáng niềm tin hỗ trợ cho khoảng 700 học sinh mù du lịch biển mỗi năm; chương trình Cờ vua đến Cây gậy dò đường, dạy vi tính cho người mù…

Hoạt động của chị đã thắp lên ngọn lửa tin yêu vào cuộc sống của các em học sinh và sinh viên mù. Với những cống hiến đó, chị nhận được nhiều phần thưởng cao quý là Gương mặt trẻ thành phố 30 năm giải phóng, Huy chương vì hạnh phúc người mù, Huy hiệu TP.HCM, Danh hiệu người Phụ nữ vượt lên số phận của Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam, Bằng khen của UBND TP.HCM và Thủ tướng Chính phủ, Huân chương Lao động hạng Nhì của Chủ tịch nước…

"Những tưởng Hướng Dương sẽ còn nhiều năm phục vụ cộng đồng vì cháu còn rất trẻ,… rồi Hướng Dương ra đi đột ngột khi công việc vẫn còn đang tiếp diễn, cuốn sách kia vẫn đọc chưa xong, đội tuyển cờ vua đang chờ kế hoạch huấn luyện, lớp vi tính cho người mù chỉ vừa khởi động, trụ sở Thư viện sách nói dành cho người mù - niềm mong ước cháy bỏng của Hướng Dương trong gần 20 năm qua chỉ vừa được khánh thành…

Chúng ta đến đây để bày tỏ lòng yêu thương kính phục cháu - một người đã làm được bao nhiêu là việc tốt trong một cuộc sống ngắn ngủi. Cháu ơi, duyên nghiệp của cháu với cõi trần này đã hết. Cháu hãy thanh thản đi về nơi vĩnh hằng, nơi mà chắc chắn cháu sẽ được hưởng phúc quả những gì cháu đã tạo nhân trong bao năm qua. Cậu và các thành viên Hội đồng quản lý quỹ cũng như các đồng đội những người mù sẽ tiếp tục thực hiện tốt nhất những hoài bão của cháu cho Thư viện sách nói. Cháu hãy yên tâm”, ông Lê Quốc Ân xúc động bày tỏ.

4hd.jpg
Thân mẫu của chị Hướng Dương - người đã luôn yểm trợ chị trong mọi hoạt động cảm tạ 

Trong buổi lễ, các em khuyết tật và thầy giáo Trường Phổ thông đặc biệt Nguyễn Đình Chiểu hát tiễn chị bài "Khát vọng”.

Sau nghi thức tưởng niệm là lễ động quan, linh cữa được đưa đi hỏa táng tại Trung tâm hỏa táng Đa Phước (H.Bình Chánh, TP.HCM).

5hd.jpg

6hd.jpg
Chư Tăng chùa Già Lam thực hiện nghi lễ động quan

7hd.jpg
Đông đảo bạn bè, đồng nghiệp, tình nguyện viên sách nói, 
học sinh sinh viên mù đến tiễn đưa chị Hướng Dương

8hd.jpg

9hd.jpg

10hd.jpg
Linh cữu chị Hướng Dương từ từ rời trụ sở Thư viện sách nói cho người mù
- nơi được sinh ra từ tâm huyết 20 năm của chị - trong tiếng niệm Phật

11hd.jpg

12hd.jpg
Dòng người đưa tiễn với sự mến tiếc một con người đã sống một đời vì người cùng khổ

Nhã An

 

An yên nơi cõi sáng chị nhé!

Khi đối diện với chuỵện mất còn, sinh ly tử biệt, tâm lý dễ cảm thương, tiếc nuối. Riêng tôi, khi nghe tin chị mất tôi không thấy bi luỵ bởi tôi có duyên may được biết, được gặp gỡ làm việc với chị. Biết bao hồi ức ấm áp, đẹp đẽ về chị cứ chảy về trong tâm thức.

Cách đây 13 năm khi còn là sinh viên ở Sài Gòn, ngoài giờ học chính khoá, giờ học thêm, giờ đi làm thêm, giờ sinh hoạt với sinh viên Phật tử ở chùa, tôi luôn dành thì giờ ghé qua Thư viện sách nói dành cho người mù (trụ sở cũ) để thăm cô Ngọc - mẹ của chị.

Những ngày cận Tết, ai cũng ngược xuôi tất bật, tôi và nhóm bạn sinh viên Phật tử cũng rộn ràng niềm vui, len lỏi qua những con hẻm gần chùa Phước Hải (quận 10), để xin những tờ lịch treo tường mà các gia đình sẽ bỏ đi. Gom lại, gọi xe ba gác chở đến Thư viện sách nói dành cho người mù để chị và quý anh chị làm sách nổi cho các em học sinh khiếm thị. Việc làm tuy nhỏ nhưng chứa chan tình thương của những trái tim người trẻ. Rồi những lúc ghé qua nhà chơi, thăm, trò chuyện với chị, mấy anh chị em sinh viên chúng tôi nhận được nhiệt huyết sống đẹp, nghị lực vượt lên số phận của chị. Mỗi buổi gặp như được tiếp thêm sức sống trẻ.

Mỗi khi đến thăm các em khiếm thị tại trường mù Nguyễn Đình Chiểu hoặc tại những trung tâm bảo trợ trẻ khuyết tật, tôi luôn ôm các em trong vòng tay và tôi thấu cảm được nỗi lòng của chị dành cho các em. Số mệnh không lấy hết những gì người ta đang có. Tuy chị bị khuyết đôi chân nhưng chị không bi quan. Sức khoẻ thân thể không bình thường nhưng nghị lực tinh thần nơi chị luôn cháy sáng.

Để có nụ cười tươi rói như vậy, chị đã trải qua chuỗi ngày khổ đau, chiến đấu với nỗi đau nội tâm. Tuổi trẻ đang tươi đẹp, yên bình, tương lai đang tươi sáng, ấy vậy số phận gán vào cho chị một tai nạn - cướp mất đôi chân. Nỗi niềm tuyệt vọng đầy ắp, trầm cảm kéo dài. Khổ đau với nó, giằng co và vượt qua. Xuyên qua đường hầm thì sẽ thấy ánh sáng. Và chị đã hướng về ánh sáng mặt trời như cái tên của mình: Hướng Dương.

Thay vì tiếc thương thì tôi rất có niềm tin nơi sự ra đi của chị. Những gì có thể làm được, chị đã làm trọn vẹn. Tâm nguyện yêu thương chị đã yêu thương trọn vẹn. Lòng tôi đang hiện lên hình ảnh chị đang mỉm cười, "vẫn tươi mát như lần đầu gặp gỡ”. Nụ cười ấy như thuở chị còn sanh tiền, khi đến thăm, ôm các em học sinh khiếm thị vào lòng.

Chị không mất đi mà hình hài của chị chỉ tạm thời ẩn tàng, tình thương của chị luôn biểu hiện nơi trái tim của những em học sinh khiếm thị đã từng biết, từng được nghe sách nói của chị, được học sách chữ nổi của Thư viện sách nói dành cho người mù.

Chị biểu hiện nơi tấc lòng của những người cộng sự, những tình nguyện viên từng gặp, làm việc với chị.

Và chị cũng đang biểu hiện nơi trái tim của tôi, từ những 13 năm qua.

Những gì cần làm chị đã làm hết lòng, cuộc đời nhớ về chị không bởi cái tên mà bởi sự biểu hiện đẹp với nghị lực sống, lạc quan, hiến tặng tình thương, khả năng, khát vọng.

Tôi có niềm tin về "ngày mai” của chị. Nhắm mắt, thở nhẹ, an yên nơi cõi sáng tràn ngập nắng ấm chị nhé!

Đông Nguyên (từ Pháp)
Chia sẻ
Tin tức liên quan