Kiên Giang: Rộn Ràng Ngày Lễ Cúng Trăng Của Đồng Bào Dân Tộc Khmer Nam Bộ

Cập nhật: 27/11/2018

Kiên Giang: Rộn Ràng Ngày Lễ Cúng Trăng Của Đồng Bào Dân Tộc Khmer Nam Bộ 

Tối ngày 22 tháng 11 năm 2018, tại sông Cái lớn thị trấn Gò Quao huyện Gò Quao tỉnh Kiên Giang đã diễn ra buổi lễ Ok-Om-Bok (Lễ Cúng Trăng) theo nghi thức truyền thống của đồng bào dân tộc Khmer Nam bộ.

Buổi lễ diễn ra dưới sự chứng minh của Hòa thượng Danh Đổng, Ủy viên HĐTS T.Ư GHPGVN, Trưởng Ban Trị sự Phật giáo tỉnh Kiên Giang; Thượng tọa cùng chư Tôn đức, Tăng, Ni trong và ngoài tỉnh. 

Về phía chính quyền có sự tham dự của các cấp lãnh đạo tỉnh, thành phố, huyện cùng các cơ quan ban ngành sở tại đến tham dự và chúc mừng cho buổi lễ. Với nghi thức cúng này, tất cả Phật tử trở về chùa rất sớm, chuẩn bị phần dâng cúng của mình một cách thật chu đáo, trang nghiêm hết sức thành kính.

Tại buổi lễ Hòa thượng chứng minh đã phát biểu ý nghĩa của Lễ hội OK-OM-Bok ( Lễ cúng Trăng) của đồng bào dân tộc Khmer Nam bộ, nhằm để bà con Phật tử Kinh, Hoa, Khmer hiểu được ý nghĩa của lễ hội truyền thống này. Tiếp theo là nghi thức dâng hương cúng dường Tam bảo, bạch Phật chứng minh và cầu nguyện sự bình an cho muôn dân bá tánh.

Nghi thức dâng hương cúng dường

"Người Khmer ở Nam bộ có nền văn hóa rực rỡ, với nhiều lễ hội phong phú mang đậm bản sắc dân tộc. Trong đó, Lễ hội Ok Om Bok, được xem là một trong những Lễ hội quan trọng của đồng bào Khmer, được tổ chức hàng năm vào ngày rằm "Pênh Pô Rak Mi Khe K-đắt” (ngày trăng tròn của tháng 10 âm lịch), ý nghĩa của buổi lễ thể hiện sự biết ơn đối với Tổ tiên cũng như các vị Thần đã bảo hộ cho mùa màng tươi tốt, mưa thuận gió hòa, cho người dân  yên tâm canh tác trong suốt năm qua. Theo phong tục của người Khmer, sau mỗi vụ mùa, người dân sẽ lấy những sản phẩm thu hoạch được, chế biến thành những món ăn, đặc biệt là món "Cốm Dẹp” để dâng lên Tổ tiên và các vị Thần bảo hộ. Trong các nghi thức cúng, nghi thức Cúng Trăng là quan trọng”.

Nghi thức Cúng Trăng

Lễ hội Ok Om Bok mang tính cộng đồng. Do đó, ngoài việc tổ chức những nghi thức mang tính thiêng, còn có những hình thức hội, như thả hoa đăng, đua ghe ngo, thả đèn gió, chơi trò chơi dân gian, văn nghệ… tạo nên sự đoàn kết, thống nhất tư tưởng vì nét đẹp chung cống hiến cho cộng đồng. Trong đó, thả hoa đăng là nghi thức tiêu biểu đặc trưng bởi bắt nguồn từ truyền thuyết tri ân công nuôi dưỡng của năm chàng trai.

Truyền thuyết kể rằng: Từ thuở tạo thiên lập địa xa xưa, ở đầu tuổi thọ của quả địa cầu này, có một đôi Quạ trắng rất đẹp đẻ năm quả trứng trên cây to ở gần bờ biển. Một hôm, sau cơn bão lớn, gió cuốn trôi cả tổ rơi xuống biển, do quá thương tiếc nên đôi Quạ trắng than khóc, uất ức kiệt sức đến chết và sanh lên cõi trời làm vua trời Đế Thích nơi cung trời Đạo Lợi.

Năm quả trứng bị  rơi xuống nước lọt vào tay của "con Gà, Long Vương, con Rùa, con Bò và con Cọp”, mỗi con vật ấy vớt lấy đem về chăm sóc. Cả năm quả trứng nở ra thành năm chàng trai. Thấy điều kỳ diệu lạ như vậy nên năm con vật bảo hộ ấy hết lòng nuôi dưỡng. Năm cậu bé ấy đến tuổi trưởng thành, mỗi người đều có sự suy nghĩ và cảm thấy ngạc nhiên rằng: "Tại sao bản thân mình là người, nhưng vì lý do gì mà cha mẹ mình là loài thú như thế này”.

Mỗi người từ giã cha mẹ mình để tìm thầy học đạo, cầu mong tạo được duyên lành theo con đường Chánh Giác Tông của mỗi người. Những con vật là người bảo hộ của năm chàng trai đều dặn dò như nhau: "Nếu con đi tìm thầy học đạo để tạo duyên theo con đường Chánh Giác Tông ấy, đến lúc đạo quả viên thành thì cha mẹ xin gởi tên mình gắn với danh tánh của con!”

Vì lẽ ấy cho nên trong kiếp tuổi thọ của quả địa cầu này có 5 vị Phật ra đời được mang danh tánh là: Kukkasandho Câu Lưu Tôn, tướng tinh con Gà; Konāgamano Câu La Mu Ni, tướng tinh con Rồng; Kassapo Ca Diếp, tướng tinh con Rùa; Gotamo Cồ Đàm, tướng tinh con Bò và Siàmetteyo Di Lặc, tướng tinh con Cọp.

Về sau cả 5 chàng trai mỗi lần làm lễ cúng tế để Tri ân đấng sinh thành của mình, thì thực hiện y theo lời dặn và họ cũng không quên ghi dấu chữ thập trên các thứ lễ vật cúng dường ấy; sau đó họ mang đi thả trôi theo dòng nước thể hiện sự thành tâm cúng dường đến cha mẹ (cặp Quạ trắng) và cũng do nguồn gốc từ đó nên trở thành tập tục thả hoa đăng,  được hình thành từ thời Thượng cổ cho đến bây giờ. 

                       Đại đức Danh Hiền dẫn chương trình trong buổi lễ

Ngoài ra, cũng có ý kiến cho rằng "Lễ thả hoa đăng là để cúng dường đến dấu chân và răng của Đức Phật đang phụng thờ tại cõi Long Vương”.

Nhưng, dù mang mục đích gì, tựu trung cũng đều mang ý nghĩa là Tri ân và tưởng nhớ Đức Phật, công sức của cha mẹ, các bậc hữu ân. Đó là một truyền thống qúy báu của tộc người Khmer Nam bộ, cần được trân quý, gìn giữ, phát huy và lưu truyền nhiều hơn nữa trong bối cảnh hiện đại hóa như ngày nay.

Đút Cốm Dẹp

Thả đèn hoa đăng

Lễ hội Ok Om Bok của đồng bào Khmer ở Nam Bộ trong nhiều năm gần đây được chính quyền hỗ trợ, tạo mọi điều kiện thuận duyên cho buổi lễ trang nghiêm và long trọng. Mỗi khi đến lễ hội, Đảng và Nhà nước luôn quan tâm để đồng bào Khmer Nam bộ nói chung và người Khmer ở Kiên Giang nói riêng được thuận lợi.

                                                        Tin, Ảnh: Danh Đồng – Danh Thuyền
                        

Chia sẻ
Tin tức liên quan