Đại lực sĩ

Cập nhật: 7/2/2018

Đại lực sĩ

 
Tinh thần mạnh mẽ của lực sĩ

Ngày xưa ở nước Ba La Nại có tám vị lực sĩ, mỗi lực sĩ có sức mạnh bằng sáu mươi con voi. Trong số tám vị ấy có một người không những có sức mạnh mà còn tinh thông binh pháp, thuật số, có thể nói là văn võ toàn tài.

Vì tài năng xuất chúng như thế nên vị ấy sinh ra kiêu ngạo, nhìn ai cũng không bằng mình. Đức Phật quán sát và biết rằng nếu cứ để như thế thì sau khi chết, vị ấy sẽ bị đọa vào ngục A tỳ. Phật khởi lòng từ bi muốn cứu độ, bèn đến nhà ông ta. Người gác cửa vào báo:

 


Đại lực sĩ khinh khỉnh đáp:– Thưa đại nhân, có sa môn Cồ Đàm đến, nói là muốn gặp ngài!

– Cồ Đàm làm sao có tài năng và trí huệ bằng ta? Hãy đánh đuổi ông ấy đi cho khuất mắt!

Đức Phật không nản lòng, vẫn tiếp tục tìm đến nhà ông ta, nhưng lần nào ông ta cũng đóng cửa không tiếp. Đức Phật bèn hiện thần thông, biến thành một thiếu niên lực sĩ, đến khiêu chiến với đại lực sĩ. Người gác cửa vào báo, đại lực sĩ hỏi:

– Có phải một trong những lực sĩ của nước ta không?
Thưa không ạ! Người này rất lạ, chưa từng thấy qua!

Đại lực sĩ lập tức ra gặp mặt người thiếu niên đó, đồng ý nhận lời thách đấu .

Ngày đấu võ, hai người đến đấu trường. Đại lực sĩ xem thường chàng thiếu niên đó , muốn giết chết chàng ta để thị uy. Nhưng không ngờ vừa giao đấu, đã bị chàng thiếu niên nắm ngang người giơ lên cao.

Đại lực sĩ nhìn xuống đất thấy mặt đất đầy những gươm đao, hầm lửa. Ông ta hoảng sợ cầu xin tha mạng, bao nhiêu tâm tính kiêu căng ngạo mạn có từ xưa nay đã biến mất. Thiếu niên kia hóa hiện lại Phật thân. Ông ta quỳ xuống khấu đầu lễ bái, nói:

– Từ nay đệ tử không dám ngông cuồng vọng động, xin Ngài tha thứ lỗi lầm khi trước của con!

Đức Phật bèn thuyết pháp cho ông ta nghe, đại lực sĩ nghe xong, quả nhiên khai ngộ, từ đó một lòng quy hướng Phật pháp.

Trích “Tạp Thí Dụ Kinh”

Lời bàn:

Một con người dù có tài năng, bản lĩnh thế nào cũng không nên kiêu ngạo, xem thường người khác. Vì một con người dù có tài cán tới đâu thì cũng có chỗ hạn chế của nó, chỉ có dùng lòng khiêm cung kính cẩn đối đãi với cuộc đời, không ngừng tìm ra khuyết điểm của mình, dốc lòng học hỏi ở người khác thì mới không ngừng tiến bộ.

Chia sẻ
Bài viết liên quan