Xuân Hạ Thu Đông

Cập nhật: 10/2/2018

Trời đất giờ đang chuyển mình bước vào xuân, ta củng nên bắt đầu làm mới lại chính mình, hãy cùng tiễn đưa sự oi bức của mùa hạ, nói lời từ tạ ũ rũ của mùa thu, và hãy xua tan mùa đông băng giá, để tận hưởng cái hương vị ấm áp của mùa xuân mới đang về.

XUÂN HẠ THU ĐÔNG

Trời đất mỗi năm thường có bốn mùa lưu chuyển, đó là xuân, hạ, thu, đông. Như ta củng biết, nàng xuân thì tươi cười rạng rỡ, hạ thì oi bức nóng nực, thu thì mang chút sầu mang mác, đông thì lạnh giá đơn côi, đó là quy luật của thiên nhiên tạo hóa đất trời mà dù muốn thì chúng ta củng không thể nào thay đổi được. Nhưng trong con người của mỗi chúng ta, nếu xem ra thì củng có đầy đủ các sắc thái của bốn mùa trời đất; đó là sự vui vẽ của mùa xuân, nóng bức của mùa hạ, ũ rũ của mùa thu, và lạnh giá của mùa đông. Nhưng trời đất thì theo thời gian quy luật định sẵn, chúng ta không thể nào sống trong mùa hạ, mà muốn có hơi lạnh của mùa đông, hay đang giữa mùa đông mà muốn có sức nóng của mùa hạ. Nhưng con người của mình lại khác, bởi vì cảm xúc luôn thay đổi đến đi vô thường, mới tươi cười rạng rỡ đó nhưng rồi lại thấy héo úa u sầu, mới cô đơn trống vắng đó  nay lại thấy ấm áp con tim. Những cảm xúc đến đi thay đổi liên tục đó trong nhà Phật gọi là vô thường, vậy nếu có sự chọn lựa để giữ riêng cho mình mà mình cảm thấy có được sự bình an thì ta nên chọn lựa cho mình cảm xúc nào? Chắc ai củng muốn chọn lấy cái ấm áp tươi mới của mùa xuân, chứ ai dại gì chọn cho mình cái giá giá rét của mùa đông hay nóng bức của mùa hạ. Nói thì nói thế chứ đôi khi cái mình không muốn mà nó vẫn cứ đến với mình như thường. Như ta đâu muốn cô đơn, nhưng đôi khi sao mình vẫn cảm thấy trống vắng lạ kỳ, ta đâu muốn u buồn nhưng không thể nào vui được khi trong lòng còn nhiều nỗi u sầu đeo bám. Nói vậy không có nghĩa là ta sẽ đầu hàng cho những cảm xúc nó chi phối làm chủ mình, mà thật ra mình có thể hoàn toàn  làm chủ được những cảm xúc vui buồn đó. Có những nỗi buồn mà đôi khi chúng ta cứ mang theo nó mãi suốt năm này qua năm nọ, nhưng củng với nỗi buồn đó người khác họ lại có thể xã bỏ rất mau. Vì sao lại có sự khác biệt đó, đơn giản là nhờ họ biết tu tập và có khả năng quán chiếu về tất cả những lời nói, hành đồng mà người khác làm cho mình buồn, mình khổ đều là giả tạo không thật, nên ta có thể nhẹ nhàng buông bỏ nó thì nó sẽ đâu còn đeo bám theo mình để làm cho mình phải khổ. Nên chi Phật mới khai thị rằng chính pháp còn phải buông bỏ huống chi là phi pháp, nghĩa là giáo pháp đích thực mà mình đang tu hành nhưng một khi ta đã đạt đến mục đích cứu cánh thì củng phải buông xuống, huống hồ chi những thứ rác rưỡi mà người khác mang lại sao ta phải cất giữ trong lòng làm chi cho thêm vướng bận. Do vậy khi mỗi dịp cuối năm kết thúc một chu kỳ vận chuyển của bốn mùa xuân hạ thu đông chính là cơ hội cho chúng ta  nhìn nhận lại để dọn dẹp những thứ còn đeo bám trong thân tâm để cho mình trở nên một con người mới. Khi ngôi nhà đầy rác rưởi bồn bề cả năm mình không dọn dẹp thì khi bước vào mình sẽ cảm thấy rất ngột ngạt khó chịu nhưng nếu chúng ta chịu khó quét dọn thu xếp lại thì chắc sẽ dễ chịu thoãi mái hơn nhiều.

Trời đất giờ đang chuyển mình bước vào xuân, ta củng nên bắt đầu làm mới lại chính mình, hãy cùng tiễn đưa sự oi bức của mùa hạ, nói lời từ tạ ũ rũ của mùa thu, và hãy xua tan mùa đông băng giá, để tận hưởng cái hương vị ấm áp của mùa xuân mới đang về.

Bốn mùa đẹp nhất mùa xuân

Ta đây đẹp nhất phải cần xã buông.

Thích Nguyên An 

Chia sẻ
Bài viết liên quan