Được Và Mất

Cập nhật: 1/2/2018

Như vậy được và mất là điều mà chúng ta khó bề tránh khỏi giữa kiếp sống vô thường, biết thế chúng ta hãy luôn trân quý với những gì mà ta đang có được và củng đừng quá muộn phiền với những cái mà mình phải chia xa.

ĐƯỢC VÀ MẤT

Trong cuộc sống có hai phạm trù thường đối lập và luôn tồn tại song hành đó là được và mất. Trong cuộc đời của mỗi chúng ta các bạn thử ngẫm nghĩ lại xem ta đã được gì và đã mất gì? Chắc rằng cái mà chúng ta được chắc củng nhiều và điều mà chúng ta mất chắc củng lắm. Như chúng ta có mặt trên cuộc đời này chẳng phải đó là một điều đáng quý đó sao, bởi Phật củng đã từng nói thân người khó được, ấy vậy mà nay chúng ta lại được. Mà có được thân này là do đâu, chính là nhờ công cha mẹ sinh thành, nhưng mà nếu nói cha mẹ thôi củng chưa đủ, mà chính nhờ hạt giống lành ta đã từng gieo trồng từ vô lượng kiếp mà cha mẹ là một trong chuổi nhân duyên ân nghĩa với ta từ kiếp trước để giúp ta có mặt trên cuộc đời này. Dĩ nhiên chỉ được làm người thôi củng chưa đủ, tại vì người củng có năm bảy hạng người, có người tốt, người xấu, người hửu dụng, người vô dụng. Muốn trở thành người hửu dụng thì chúng ta phải có được những thứ mà cuộc đời cần để chúng ta đem ra sử dụng, đó chính là nguồn tri thức, mà sự hiểu biết này có được là không ai khác chính nhờ các vị thầy truyền đạt cho ta. Rồi khi lớn lên, ngoài những mối tình cảm trong gia đình dòng họ, ta lại có thêm những người bạn tâm giao ngoài xã hội, những bà con xóm làng kề cận khi tối lửa tắt đèn. Nếu như may mắn hơn, nếu chúng ta sớm gặp giáo pháp của Phật và trở nên một người Phật tử đó là một điều diễm phúc may mắn cho cuộc đời ta mà không phải ai củng có được. Chẳng phải nay mình làm con của Như Lai rồi mình đã có nhiều sự đổi khác so với trước đây sao? Nếu xưa kia mình hay tự trách sao tính mình hay sân si nóng nảy buồn phiền, thì nay đến với Phật pháp chắc ít nhiều ta đã có sự thay đổi và cảm nhận được sự bình an mát mẽ từ giáo pháp Phật mang lại và đây được xem là cái được quan trọng nhất trong cuộc đời của chúng ta bởi lẽ đây là những chất liệu cần thiết để giúp mình đứng vững giữa cuộc đời đầy sóng gió này. Không những thế, khi đến với đạo, ta còn gặp được những vị minh sư, những bậc thầy khả kính, dìu dắt hướng dẫn mình tiến tu trên đường đạo. Xem ra những điều mà chúng ta có được trong cuộc sống kể ra chắc củng nhiều, còn điều chúng ta mất thì sao? Ta đừng nghĩ mình có được cái thân này là mãi mãi, mà không sớm muộn gì mình củng phải mất nó mà thôi. Nhưng không đợi đến bảy tám mươi tuổi mới mất thân này mà trong từng phút, từng giây cuộc đời ta đang dần thu ngắn lại. Rồi chúng ta nghĩ những thứ mà mình cho là quý giá đang hiện hửu bên mình như của cải vật chất chồng con nhà cửa... tất cả rồi đến một ngày mình củng nói lời từ tạ chúng để ra đi. Và có những cái đáng quý và đáng sợ hơn nó có thể theo mãi bên mình đó là chân tâm Phật tánh là dòng nghiệp lực thì nó sẽ luôn mãi theo ta. Nếu có sự chọn lựa bạn sẽ lựa chọn cái nào để mình nắm bắt theo đuổi, chắc rằng mình không dại gì mà bỏ hạt minh châu mà nắm những viên sỏi đá. Nên đã là con Phật thì ta phải biết trân quý chiếc bảo bối mà Phật đã truyền trao cho mình bằng cách siêng năng tinh tấn tu hành, hoằng dương chánh pháp, tích lũy công đức thì Viên Ngọc quý ấy mỗi ngày sẽ được tỏa rạng.  

Như vậy được và mất là điều mà chúng ta khó bề tránh khỏi giữa kiếp sống vô thường, biết thế chúng ta hãy luôn trân quý với những gì mà ta đang có được và củng đừng quá muộn phiền với những cái mà mình phải chia xa. Và hãy nhớ luôn là người khôn khéo để chọn lựa nắm bắt cho mình những cái được chân thật khó bị vụt mất mà Phật đã ban tặng và nếu có nó bên mình chắc rằng cuộc sống hiện tại ta sẽ có được sự bình yên và tương lai đó củng là chiếc phao cứu cánh đưa ta đến bến bờ chân hạnh phúc./.

Thích Nguyên An

Chia sẻ
Bài viết liên quan